Cai lệ Vệ Chu ở Thái Bình dẫn tên mật thám xuống Đức Cơ để điều tra một vụ kín. Cả hai mặc đồ thường dân, đến đầu thôn gặp hai vợ chồng một người nông dân đang đội lúa về. Vệ Chu chặn lại hỏi:
- Này, nhà ông Quản chỗ nào? Anh kia, điếc à?
Lúc ấy, người chồng mới quay lại:
- Ông hỏi tôi?
- Hỏi anh chứ còn ai nữa!
- Đã hỏi thì phải hỏi cho rõ ràng lễ độ một chút. Không biết tên thì gọi anh ơi, chị ơi, ông ơi... Ở đây có hai người, anh hỏi trống không như vậy thì biết hỏi ai?
Tên mật thám lầm lì:
- Hừ, dân đen mà cũng lý sự.
- Này, nói cho anh biết, ta là cai lệ trên phủ, còn ông đây là quan mật thám trên tỉnh đấy nhé. Lơ mơ là tù một gông nghe chưa? Khôn hồn thì chỉ hộ cho nhà ông Quản, ta có việc cần.
- Nhà ông Quản phải không?
- Ừ.
- Cứ đi thẳng đường này, thấy cây đa to, bên phải là nhà ông Quản, trước có sân gạch rộng. Chẳng cần hỏi thêm ai cả.
- Tốt, cảm ơn anh.
Rồi thầy trò hấp tấp đi.
Chỉ vợ lúc ấy mới khẽ nói với chồng:
- Hình như ông Bạt thôi làm quản lộ đã gần nửa năm nay rồi mà...
- Biết! Ông không làm nữa, nhưng làng này ai quên ông được.
Đến đầu ngỏ nhà Quản Bạt, tên mật thám nói với Vệ Chu:
- Trưa rồi... chú nhớ bảo thằng quản này làm cơm nhắm nhé.
- Ấy ấy... cái đó ông đừng lo. Tôi phải tôn ông lên làm quan lớn nó mới sợ.
Rồi Vệ Chu hắng giọng:
- E hè… bớ ông Quản ơi... ông Quản…
Quản Bạt đang xắn tay áo làm gà, định trưa kéo ông anh sang chén, thấy có khách vội rửa tay chạy ra.
- Tưởng ai, ra chú Vệ… thế ai đây?
- Dà dà… xin giới thiệu đây là quan mật thám đặc biệt từ trên Nam Định về, đến thăm ông có chút chuyện.
Quản Bạt mời vào nhà.
- Chà chà, chắc có việc gì quan trọng lắm, quan mới đích thân xuống đây. Xin mời ngồi, mời ngồi.
Tay mật thám làm bộ quang trọng hỏi Quản Bạt:
- Ông làm quản ở đây phải không?
- Dạ, làm từ 10 năm nay…
Chờ uống xong chén nước, Vệ Chụ khều Quản Bạt ra ngoài nói nhỏ:
- Thầy trò tôi đi đường mệt, cũng trưa rồi, ông Quản có gì ăn không? Mình vừa ăn vừa nói chuyện.
- Chuyện gì thế? Chắc quan trọng lắm.
- Ừ, bọn Việt Minh ấy mà.
- À à… bắt chúng à?
- Biết đâu mà bắt, đến doạ thôi.
- Ờ...ờ... Chú ra sau trông con chó hộ tôi, kẻo nó cuỗm mất con gà.
Vệ Chu thích chí, bước ra sau. “Hì hì, số được ăn, sao mà may thế!” Vệ ta còn nghe tiếng vọng từ nhà trên.
- Ông cứ ngồi nghỉ ngơi cái đã, để tôi chạy xuống làm cơm.
- Thôi thôi, cơm nước làm gì, uống nước được rồi. Tôi có việc cần ông...
- Vâng vâng, thì cứ nghỉ ngơi uống nước đã. Ông cứ tự nhiên. Chẳng mấy khi... Để tôi chạy xuống, sợ con chó dữ mới đẻ, thấy lạ, nó đớp ẩu.
Quản Bạt chạy xuống bếp bảo Vệ Chu:
- Anh không quen, để tôi. Anh lên hầu quan mật thám đi, cứ mặc tôi. Chà con gà này béo thật!
Vệ Chu gật gù, chắc mẩm thế nào cũng được bữa ngon. Một lúc, Quản Bạt lại chạy lên xoa tay.
- Quan và chú đây cứ tự nhiên nhé, tôi dở tay một tí... Chú Vệ lấy nước cho quan rửa mặt mũi tay chân nhé.
Tay mật thám còn làm bộ:
- Phiền ông Quản quá. Ông cứ mặc chúng tôi mà.
- Vâng vâng, thì uống nước đã. Chè Bắc Thái đó, chú Vệ pha hộ đi!
Vừa nói Quản Bạt vừa đi xuống bếp. Tiếng dao thớt rộn ràng, đến l2 hấp dẫn. Vợ Quản Bạt đi chợ về, Bạt giới thiệu xong, bảo xuống bếp lo làm cơm.
Mùi xào nấu bay lên sực mũi. Quản Bạt lăng xăng một chút, hỏi thăm đội ba câu rồi lại chạy xuống bếp giục vợ:
- Sao lâu thế, mẹ mày?
Rì rầm với vợ một chút, Quản Bạt lại chạy lên, lấy chai rượu ra rót đầy ba cốc:
- Ta làm tí chút cho nóng người. Mẹ nó đâu? Mua hộ tôi chai nữa.
Vợ Quản Bạt tất tưởi chạy đi. Quản Bạt xuống bếp, lấy lên đĩa lạc rang.
- Uống đi các vị. Mình làm hết cái cũ đã. Nào!
Bạt “ực” luôn rồi nói với cả hai người:
- Nhà tôi nó chậm quá... lại cứ bày đặt lắm món.
Nói hết câu, Quản Bạt lững thững bước ra ngõ sau, sang nhà ông anh kế cạnh. Bà vợ đã ở sẵn đấy với chai rượu trên tay. Ông anh cứ mủm mỉm cười vì được em dâu báo trước. Rồi Quản Bạt lại đi tắt vào bếp. Lên nhà trên xuýt xoa:
- Sao lâu về thế nhỉ?
Vừa lúc ấy, vợ Quản Bạt về. Ông đón lấy chai rượu.
- Lâu quá! Mẹ mày sao cứ hay vẽ chuyện ra thế! Hầm với chả hiếc. Tắt lửa rồi mau mau đun cho xong, để tôi kiếm ít lá chanh.
Rồi lại rót rượu vào cốc:
- Quan với chú cứ tự nhiên cho nhé. Tôi chạy qua nhà bên một chút.
Quản Bạt thoát bước ra ngõ, tạt vào nhà ông anh. Hai anh em rung đùi uống rượu, nhấm nháp, trong khi hai ông khách bên này suốt ruột. Phần đói, phần uống rượu suông, cồn cào muốn lả. Họ thắc mắc không biết có chuyện gì. Lúc lâu sau Quản Bạt khật khưỡng đi về, mặt đỏ gay.
- Khổ quá! Khổ thật! Gặp ông bạn mời rượu không lẽ không nhận. Nhà đang bận khách, từ chối mãi cũng không được. Đúng là ra ngõ gặp gái.
Rồi lại rót rượu, mời hai vị khách quý, chép chép miệng xỉa răng, lờ luôn chuyện ăn cỗ.
Cai vệ đói xanh cả mặt, chịu không nổi đành gọi Quản Bạt ra ngoài.
- Này, gần hai giờ chiều rồi, quan đói lắm, giận lắm, dọn cơm ra đi chứ!
Quản Bạt trợn mắt:
- Cái gì? Cơm cháo gì? Sao ông ấy bảo chỉ uống nước?
- Ờ ờ... nhưng mà...
Quản Bạt bước vào nhà:
- Có phải ông bảo chỉ uống nước với tôi thôi phải không? Tôi lịch sự mời các ông uống rượu chứ có tiếc gì! Ai biết các ông đòi ăn?
Tên mật thám tái mặt giận dữ, đứng lên, mặt phừng phừng:
- Ông ăn nói lạ nhỉ?
- Này này... say rồi à? Ông coi chừng đấy nhé!
- Á à, đe ông à? Ông đếch sợ ai!
Tên mật thám kéo Vệ Chu ra cửa:
- Nhớ đấy nhé. Vệ Chu, ta về báo với quan huyện.
Quản Bạt thuận tay tát luôn một cái vào mặt tên mật thám. Vệ Chu hốt hoảng chen vào định can, Quản Bạt đá luôn một cái vào bụng hắn:
- Cái giống ăn theo. Hôm nay gặp ông, ông cho chúng mày một trận nhớ đời. Ông nghỉ việc đã lâu rồi, mà nếu con làm ông cũng không tha!
Vừa nói, vừa xua đuổi hai người ra khỏi nhà.
- Gửi thêm cho quan mày mấy đá để nhớ đời!
*******************************************
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét