Uống rượu

Một hôm, Quản Bạt thèm rượu nhưng hết tiền, liền sai con sang nhà ông anh bên cạnh mượn hai hào. Ông anh đi vắng, ch dâu đang dở tay phơi thóc liền bảo cháu "chốc nữa".
Thế là Quản Bạt chẳng nói chẳng rằng, hầm hầm bước thẳng một mạch ra quán, chẳng thèm hỏi ai, xách luôn chai rượu. Chủ quán sợ hết hồn, không dám hé răng, vì biết trước sau gì Quản Bạt cũng trả sòng phẳng.
Lúc về ngang qua nhà anh, Quản Bạt đứng lại nhìn ngang nhìn ngửa, thấy hai con lân đá để trước nhà, mỗi con nặng trên 50 cân. Quản Bạt tu một hơi rượu, giắt chai vào bụng, nhấc bổng hai con lân gác luôn lên bệ cổng. Xong Bạt nhảy tót lên bờ tường, ngồi gác chân, tu rượu, mắt cứ nhìn chòng chọc xuống sân. Người chị và những người làm đang phơi thóc sợ xanh mặt, lấm lét lui cả vào nhà trong.
Bà chị dâu vội cho người lén báo tin cho chồng biết.
Khi ông anh trên huyện về, thấy em như vậy bèn cười:
- Trưa nắng, chú ngồi trên ấy làm gì thế? Xuống dây anh em uống rượu.
Quản BẠt tuy ngang ngược, nhưng rất trọng anh, bèn nhảy xuống và nói:
- Nhà em tuy nghèo, nhưng vẫn có rượu thết anh. Nói xong, Bạt thủng thỉnh bước về nhà.
Ông anh cười, gật đầu, vào lấy đồ nhắm rồi mang sang nhà em. Quản Bạt chả ngó ngàng đến, tuyệt nhiên không động đũa, cứ ngồi nốc rượu tì tì, hậm hực mãi mới nói:
- Nếu không có thằng Bạt này làm phên dậu kế cận, chắc gì nhà anh đã yên!
Ông anh biết em giận mới vuốt ve:
- Anh biết chú em giận chị. Chẳng qua chị đang bận tay nên mới nói thế, chứ chú muốn mượn bao nhiêu mà không được. Để chút nữa cháu nó mang sang. Thôi, giờ cứ uống rượu, nghỉ ngơi đã. Chiều mát, chú mang hộ anh hai con lân xuống. Để thế nguy hiểm lắm! Ngoài chú ra trong cái làng này còn ai mang nổi đâu.
Quản Bạt phổng mũi, gật gù bước sang sân nhà anh, vươn vai đỡ từng con lân xuống, để vào chỗ cũ.
Xong bữa rượu, Bạt lăn ra ngủ. Tỉnh dậy, thấy một đồng bạc đặt trong cái đĩa trên bàn, Quản Bạt cầm lấy, bước thẳng sang nhà anh. Người làm và các cháu trông thấy lủi mất. Quản Bạt bước luôn xuống nhà bếp, thấy chị dâu đang lúi húi thổi nấu liền gãi đầu cười khì khì.
- Đây, trả lại chị. Em mượn hai hào thôi.
- Không, không, chú cứ cầm... tôi không có tiền lẻ.
- Chà chà, nhà quan có khác. Không có tiền lẻ thì...
Bà chị vội lần lưng móc hai hào:
- Đây đây, có hai hào đây chú này.
Quản Bạt cười, cầm hai hào, đi thẳng ra quán rượu.



*******************************************

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét