Quản Bạt qua Thanh Giám chữa bệnh cho người quen, chờ hết cơn mưa mới về. Đến một con sông, dừng lại dưới cầu, đang lúi húi rửa chân thì nghe có tiếng nói rì rầm từ xa, bèn chú ý lắng nghe...
- Đường trơn quá! Ngập hết cả...
- Dạ bẩm quan phủ, tối quá! Quan cứ đứng đấy để chúng con xuống tìm trước ạ.
- Ừ, ừ, nhanh lên, kẻo bọn chúng giải tán mất.
Quản Bạt biết ngay là quan phủ Nguyễn Quan Tạo đi bắt đám đánh bạc ở Thanh Giám. Quản Bạt bèn rút luôn tấm ván trên cầu, dìm xuống sông.
Hai tên lính lệ đang đi xuống, thấy một người loay hoay ở đó, bèn hỏi:
- Ai? Giờ này làm gì ở đó?
Quản Bạt lặng lẽ đi lên, không thèm trả lời. Lính lệ quát:
- Hỏi sao không nói? Đứng lại!
Quan phủ nghe quát lần xuống, thấy một người đội nón nan đan kiểu Tàu rộng vành, sùm sụp che kín mặt.
- Tên kia, đứng lại quan hỏi. Mày đi đánh bạc về hả?
Quản Bạt làm bộ sợ hãi lắc đầu:
- Bẩm quan, không ạ... con...
- Còn chối à? Cứ nhìn mặt mày là tao biết ngay. Lính đâu giữ thằng này lại.
Quản Bạt sụp xuống.
- Dạ dạ... xin quan... Thật quan có mắt như thần. Vâng, con trót dại... thua hết tiền rồi... giờ phải về ạ.
- Hay nhỉ? Thế bọn chúng còn đánh không?
- Dạ... còn.
- Nhà ai? Có phải nhà hương Oi không?
- Dạ nhà lý Cóc ạ.
- Á à, toàn hương với lý. Này, mày phải dẫn quan đi.
- Nhưng... quan không qua sông được đâu ạ.
- Sao vậy?
- Dạ bẩm, chúng nó rút cầu rồi.
- Láo thật! Thế mày qua sông bằng gì?
- Dạ con lội qua ạ.
Quan phủ có ý nghi ngờ.
- Hừ, sao quần áo mày không ướt?
- Dạ, con cởi hết quần áo rồi mới lội ạ... Rét lắm. Lúc nãy con đang mặc vào thì lính xuống.
- Ờ ờ... Thế có sâu không?
- Dạ đến ngưc thôi ạ. Quan cứ làm như con thì quần áo không ướt.
Phủ Tạo suy nghĩ: "Mình quấn mấy lớp áo bông mà còn rét run thế này... cởi quần áo ra trước dân đen và mấy thằng lính thì còn ra thể thống gì?"
Quan phủ dịu ngay giọng:
- Này, quan bảo nghe nhé. Mày chịu khó cõng quan và hai chú lính đây qua sông, rồi dẫn quan đến nhà lý Cóc, quan sẽ tha tội đánh bạc và còn thưởng thêm tiền nữa.
Quản Bạt làm bộ mừng rỡ:
- Dạ đội ơn quan. May quá, con đang hết tiền, về nhà chỉ sợ vợ nó chửi. Thế quan cho con bao nhiêu ạ?
- Ừ... quan cho mày... một đồng.
Quản Bạt ngã giá:
- Bẩm, ba người, quan cho con xin ba đồng ạ. Rét lắm!
- Không lôi thôi gì hết. Một đồng, là một đồng.
- Thế con chỉ cõng mỗi mình quan thôi ạ.
Quan phủ còn đang lưỡng lự.
- Không, phải cõng cả chúng ta nữa. Nếu không ta bắt ngươi vì tội đánh bạc.
Hai tên lính vội nói.
Quản Bạt xử nhũn:
- Thôi quan cho con tất cả hai ạ!
Tạo vỗ vai Quản Bạt:
- Một đồng được rồi. Nếu bắt được bạc ta sẽ thưởng thêm.
Quản Bạt xòe tay:
- Quan ép con quá... thôi thì... cũng được. Quan cho con xin trước ạ.
Tạo trợn mắt:
- Mày không tin quan à? Quan mà lại thèm quỵt của mày à?
Quản Bạt lắc đầu:
- Dân thì có bao giờ dám quỵt của quan. Còn quan thì... biết đâu ạ? Thời buổi này đảo điên lắm!
Phủ Tạo đành quay lại hai anh lính lệ:
- Quan không mang tiền theo, hai anh có đưa cho nó, về quan trả.
Hai anh lính cũng lắc đầu. Rồi một anh nói:
- Thôi cứ cõng đi. Mai quan sẽ trả cho đàng hoàng!
Quản Bạt gãi đầu:
- Nhưng thôi, con cũng liều tin quan lần này xem sao. Quan nhớ trả đấy nhé.
Quản Bạt bắt đầu cởi quần áo, cởi luôn cả quần lót, rồi nhảy tưng tưng trước mặt quan.
- Quan thấy chưa? <thấy gì?? :eek4wd:> Rét quá! Quan thấy đáng giá chưa? Nhanh, nhanh lên quan... quan leo lên... leo lên cổ con.
Tạo bước xuống, cẩn thận leo lên lưng Quản Bạt, rồi ngồi hẳn lên cổ, gật gù:
- Mày khỏe nhỉ... cẩn thận đấy... chầm chậm... chầm chậm...
Quản Bạt từ từ lội ra, hai tay ôm chắc chân quan phủ:
- Quan cứ yên chí. Chà! Nặng quá! Quan ngồi gòn gọn đấy nhé.
Ra đến giữa dòng, Quản Bạt vờ vấp phải đá ngã chúi, quật luôn quan phủ xuống nước. Quan la ơi ới:
- Chết tao rồi... ặc ặc...
Quan lớn lóp ngóp định trỗi dậy. Quản Bạt vờ làm bộ kêu to:
- Mau mau... hai anh...
Hai tên lính hoảng hốt, luýnh quýnh mở xà cạp, trong khi phủ Tạo được bữa no nước.
Hai tên lính hoa tay hò hét:
- Mang quan sang đây... mang sang đây! Thằng khốn kia.
Phủ Tạo tái mét cả người, ậm ọe thều thào:
- Hừ... hừ... quan giết... quan giết...
- Ấy chết! Xin quan tha lỗi!
Nói rồi Bạt kẹp nón vào tay phải, bước lùi sau mười bước lấy đà rồi phóng vụt qua sông. Qua nửa dòng, Quản Bạt chúi người chống chóp nón xuống mặt nước lấy điểm tựa lướt qua. Nón chưa kịp chìm thì hai chân Quản Bạt đã theo đà quẳng người sang bên kia.
Hai anh lính há hốc mồm ra nhìn. Quản Bạt ung dung mặc quần áo, quay sang bảo bọn lính:
- Hai anh sang mà lo cho quan phủ. Tớ lạnh lắm rồi. Chẳng dễ gì mà moi được của quan một đồng!
Quản Bạt vừa nói vừa lỉnh mất.
Việc phủ Tạo bị dìm uống nước sông mặc dù đã cố giấu nhưng không hiểu sao vẫn cứ ầm ĩ cả lên. Nghe đâu quan phủ cũng có võ nghệ; thế mới đau! Bây giờ chuyện đã lang cả tổng, cả huyện rồi.
Phủ Tạo cay cú lắm, biết chỉ có Quản Bạt mới dám làm chuyện này. Sau đó, quan phủ dẫn lính đến thẳng nhà ông tổng Phan Văn Ấp, là bổ đẻ Quản Bạt. Vừa đến nhà, Tạo giở giọng hách dịch:
- Quản Bạt là con ông phải không? Mau bảo nó ra đây.
- Vâng... xin quan phủ chờ một chút.
Ông tổng Ấp vào nhà trong nói nhỏ với con:
- Mày thật liều quá! Nguy rồi. Đã đến nước này, mày phải chối phăng đi, để mặc thầy liệu.
Quản Bạt ậm ừ, bước ra chào quan phủ, thấy cả hai anh lính hôm đó cũng đứng đấy chờ nhận mặt. Họ nhìn Quản Bạt ngờ ngợ, vì hôm ấy tối trời.
Ông tổng Ấp vờ quát con:
- Bạt! Hôm ấy có phải mày dìm quan phủ không?
Không ngờ Quản Bạt nhận luôn:
- Dạ phải!
Ông tổng điếng người, đứng ngớ ra. Quan phủ và hai anh lính giật mình. Thật không ngờ thủ phạm lại ngang nhiên như vậy. Quan nổi giận cầm quạt chỉ thẳng vào mặt Quản Bạt:
- Á à... chính là mày. Cả gan thật!
Quản Bạt ung dung nói luôn:
- Đúng là sự việc như thế, thưa thầy, thưa quan. Con đã hết lòng thương quan, sợ quan rét, con đã cõng quan cơ mà! Chẳng may vấp ngã, chả nhẽ chỉ mình quan ướt à? Con lại cứu quan khỏi chết đuối. Quan không ơn thì thôi, còn vu oan tội dìm quan là thế nào?
- Mày còn lý sự à?
Phủ Tạo lên mặt dọa ông tổng Ấp.
- Cả ông nữa. Không biết dạy con.
Quản Bạt cười gằn:
- Quan tưởng muốn vu oan bắt tội cho ai cũng được sao? Hay là quan đến đây nạt nộ bố con tôi định quỵt một đồng thì quan cứ bảo!
- A... mày lại còn nói...
- Nói để quan biết. Nếu quan không trả tiền cho tôi, tôi sẽ kiện lên tỉnh cho mà biết.
Phủ Tạo đuối lý, biết không thể bắt nạt được, đành phải hậm hực nháy lính ra về, bụng còn lo ngay ngáy. Trả tiền Quản Bạt thì tiếc. Mà không trả nếu nó kiện thật thì xấu hổ. Nghe phong thanh tổng đốc Thái Bình Phan Kế Toại còn có họ hàng xa gần gì đó với nhà Quản Bạt. Lòng phủ Tạo hậm hực mà miệng vẫn tươi cười cho qua chuyện.
******************************************
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét