Nhà Chỉ đang khoẻ mạnh, làm quần quật suốt ngày ngoài đồng, đùng cái phải gió, ngã quay ra chết. Nghiệt thay lại đúng chiều cuối năm.
Hôm ấy gió rét như cắt thịt. Ai về nhà nấy, quây quần bên bếp lửa nói chuyện Tết. Nghe tiếng trống mõ làng rời rạc, ai cũng giật mình thương hại. Mõ báo dân làng tập trung giúp đỡ, lo gấp việc tang.
30 Tết rồi ai lại dây vào chuyện tang ma cho buồn cả người, không khéo nó lại vận cả vào năm mới. Thế là nhà này ỷ cho nhà kia.
Vợ con nhà Chỉ khóc như ri. Đã nghèo lại gặp cái eo, anh em ở xa không tài nào đưa tin kịp. Bố đẻ nhà Chỉ đã trên 60 tuổi, ngồi lau nước mắt, nghĩ bụng: chắc phải chờ cho hết ngày mùng ba, đúng theo lệ làng mới được động đất, tránh điều xúi quẩy cho cả làng.
Khoảng ba giờ chiều, Quản Bạt quấn chăn bông lù lù đến, thấy nhà Chỉ vắng teo. Ngồi chơi với ông cụ cả tiếng đồng hồ cũng chẳng thấy người nào đến. Sốt ruột, Quản Bạt than:
- Quái lạ? Mõ rao 4 giờ tập trung, 5 giờ mang đi chôn, mà sao giờ này chẳng ai đến?
Ông cụ thở dài:
- Thật xấu hổ. Cháu chết vào ngày này, ai cũng bận làm sao hộ được.
Quản Bạt hỏi:
- Ý cụ thế nào?
- Bẩm, làm thế nào được. Đành phải chờ đến mùng bốn vậy.
Quản Bạt đứng dậy dứt khoát:
- Cụ bảo vợ Chỉ đun cho nồi nước chè thật to. Lần này để tôi đi đốc, thế nào cũng có người đến. Phải chôn ngay hôm nay thôi. Ai lại để xác trong nhà mấy ngày Tết như thế, thêm buồn ra. Đằng nào thì cũng chết rồi.
Nói rồi Quản Bạt một mạch bước ra ngõ, bẻ luôn một đoạn tre làm gậy. Đến nhà nào cũng xộc vào đập cửa:
- Này, thẳng Chỉ chết sao không đến giúp? Điếc cả à? Đúng một tiếng nữa trong nhà phải cử một người đi, cầm theo một bó đuốc. Có gì thì cho thêm nó, nhà nó chả có gì... Ông đã bảo mà không đến thì biết tay ông đấy.
Qua mấy nhà chuyên thổi kèn bát âm, Quản Bạt quát luôn:
- Các bố chỉ có rượu thịt thì mới thổi kèn đưa đám được à? Khôn hồn mau lại nhà thằng Chỉ hộ nó một chút. Nghe rõ chửa? Không rõ thì bảo?
Đến nhà quan chánh tổng, kín cổng cao tường, chó ta chó tây sủa ông ổng. Quản Bạt tự động mở then rồi đường hoàng đi vào, nghếch mặt hỏi người ở:
-Quan Chánh đâu?
Chánh tổng đang lim dim vuốt râu bên hương án. Nghe tiếng oang oang ngoài sân vội hấp tấp chạy ra:
- Chà chà... có việc gì mà ông quản vội vả thế? Vào đây, vào đây uống nước cái đã...
Quản Bạt đứng giữa cửa nói luôn:
- Quan chánh hỏi thế chứ việc gì thì quan cũng đã biết rồi. Mõ làng rao ong ỏng ra đấy. Tôi nghĩ chính quan nên làm gương mới phải. Hay là chỉ đám vừa vai phải lứa quan mới đi? Lúc nữa dân đến nhà thằng Chỉ mà không thấy các vị chức sắc đâu thì khó ăn khó nói với họ lắm. Sau này thằng Bạt này nhỡ có vô lễ, xin quan đừng trách.
Cứ thế Quản Bạt đi suốt từ đầu làng đến cuối xóm. Nhà nào ghé lâu lắm là hai ba phút. Xong Quản Bạt ghé qua nhà, ngắm nghía một chút rồi dỡ luôn 12 tấm ván ngăn buồng nhà mình, rộng hơn gang tay, dài quá đầu, kêu người vác luôn sang nhà Chỉ để kê ngồi.
Khi Quản Bạt sang thì mọi người đã khá đông đủ. Ai cũng sẵn sàng bó đuốc. Có người đi qua giả bộ chào ông quản một tiếng, kẻo nhỡ ông quên, mùng một lại tới "thăm" thì xúi quẩy.
Rồi cờ quạt, kèn trống cùng nổi lên ra vẻ lắm.
Các vị chức sắc trong làng cũng có mặt, mỗi người cũng đóng góp ít nhiều, chia buồn cùng tang chủ.
Quản Bạt cắt đặt công việc đâu vào đấy mới chợt vỗ trán:
- Chết, quên trình sư cụ.
Chẳng qua chùa nằm khuát, hơi xa làng, Quản Bạt vội quá nên quên. Nhưng rồi lẩm bẩm: "Trống mõ rao thì cũng phải nghe chứ? Hay là cũng sợ rét?"
- Tối rồi! đành vậy! Chẳng sư cũng không sao. Mời cụ tiên chỉ đây cúng cho cháu vậy. Cốt lòng thành là được.
Đám ma Chỉ không ngờ thế mà lại đông đủ các vị chức sắc, mọi nhà trong làng, đèn đuốc sáng rực cánh đồng. Mải hơn chín giờ tối mới chôn cất xong.
Quản Bạt thay mặt gia đình cảm ơn sự giúp đỡ của bà con và chúc mọi người ăn Tết vui vẻ. Trên đường về, quan chánh ghé tai Quản Bạt khẽ khen:
- Việc này chỉ có thầy là làm được như thế.
*******************************************
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét