Chuyện ở nhà tri phủ họ Đặng

Những năm mất mùa, ở tỉnh Thái Bình nạn cướp bóc nổi lên khắp nơi. Phần lớn thủ lĩnh các đám cướp là những tay giang hồ giỏi võ và to gan. Có khi họ lại là những võ quan bất mãn với triều đình tham nhũng thối nát, tìm cách tụ tập các tráng đinh nổi lên đánh của nhà giàu chia bớt cho dân nghèo. Sau đó, đám cướp lại tự động giải tán ai về nhà nấy, tiếp tục làm ăn như cũ.
Riêng huyện Tiền Hải, ai cũng nghe danh Quản Bạt. Khách lục lâm lại càng nể trọng ông. Người ta đồn rằng Quản Bạt có liên lạc với những tay "anh chị", những "quan tướng" nổi dậy ở nhiều nơi. Bọn quan lại cường hào gờm ông, sợ ông, nhưng không ai dám tố giác, vì không có bằng chứng cụ thể. Nếu có đi nữa cũng chẳng ăn thua, vì quan huyện, quan chánh tổng đều là cha chú, họ hàng hay quen biết với ông cả. Hơn nữa, hành động mang ý hướng cân bằng xã hội ấy đối với pháp luật là sai trái, nhưng về mặt thế thái nhân tình lại được số đông dân nghèo tán đồng và bảo vệ ra mặt.

Giữa làng Trinh Cát có lão tri phủ về hưu họ Đặng, nổi tiếng giàu có nhất nhì ở Thái Bình. Con cháu lão lại đương nhiệm tổng đốc Nam Định. Ỷ vào thanh thế, lão hay khoe khoang, bát nạt dân lành. Mấy bà vợ lão chuyên cho vay nặng lãi, cầm xiết đồ đạc, ruộng đất, bóp cổ dân đủ kiểu. Cơ ngơi lão có hàng mấy trăm mẫu ruộng, cả chục nóc nhà. Trong nhà lúc nào cũng nườm nượp kẻ ăn người ở, ngày đêm cắt phiên canh gác.
Năm Ất Dậu, Nhật bắt dân nhổ lúa trồng đay, nạn đói nổ ra. Các đám cướp nổi lên khắp nơi. Không kể những đám cướp vặt, nhiều đám họp thành toán lớn hàng trăm người, chẳng sợ quan quân triều đình. Cướp đêm, cướp ngày đủ cả. Các toán cướp chỉ nhằm vào nhà quan, nhà giàu trong vùng.
Tri phủ họ Đặng sợ lắm. "Thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ nhì sợ kẻ cố cùng liều thân." Lão một mặt cho mướn thêm nhiều vệ sĩ, một mặt cho người sang Đức Cơ mời cho được thầy Quản Bạt về làm gia sư, hy vọng các đám cướp nể danh ông mà không đến "thăm hỏi".
Tri phủ họ Đạng sai con trai và người làm gánh qua nhà Quản Bạt một đầu lợn thật to và 10 lít rượu nếp ngon, ngỏ ý mời thầy Quản sang chơi, ngầm ý coi nhà giúp.
Quản Bạt nhìn mâm lễ, vỗ vỗ vào má lợn bảo:
- Lễ to đấy, nhưng chẳng có lòng gì cả.
Ông quay lại nói với đám học trò:
- Anh nào xung phong hầu quan thay ta? Nào, có ai?
Học trò biết ý thầy, không ai chịu đi. Con trai quan phủ đành mang lễ về, kể lại cho cha nghe. Tri phủ họ Đặng gật gù rồi đích thân đến vời Quản Bạt. Lànnày lão cho khiên hẳn một con lợn quay.
Quản Bạt mời vào nhà nói thẳng:
- Tôi nghĩ lúc này quan cứ trích hẳn một số tiền kha khá bố thí cho dân nghèo, lập trạm cứu tế cho mọi người, thì bọn cướp lớn trọng nhân nghĩa sẽ để yên cho nhà quan, lại được tiếng thơm. Đó là phương sách tốt nhất. Còn bọn cướp vặt thì đời nào dám động vào quan. Tôi tài hèn sức mọn, bất quá chỉ có dăm miếng võ đủ đánh chó đuổi gà, làm sao dám đương đầu với anh hùng.
Viên tri phủ tính hơn thiệt, cố nài nỉ cho bằng được:
- Vâng... nhưng dầu sao... thực tình... gia đình tôi chỉ muốn mời thầy lại thăm nhà, uống rượu dăm ba tuần, luôn tiện chỉ giáo cho các cháu vài miếng để mà phòng thân.
Quản Bạt nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
- Quan đây dầu sao cũng lớn tuổi hơn tôi, đừng vâng vâng dạ dạ làm tôi phát ngượng. Thôi thì quan đã có lòng, thầy trò tôi đành phải xin vâng...
Rồi cắt đặt mọi chuyện trong nhà xong, Quản Bạt cùng hai đệ tử chính là Chung và Khải lên võng qua làng Trinh Cát.

Từ khi mời được Quản Bạt, nhà tri phủ phấn chấn hẳn lên. Lão sai bảo gia nhân chiêu đãi thật hậu hĩnh. Đích thân lão dẫn khách đi thăm cơ ngơi, vừa có ý khoe khoang, vừa có ý cho mọi người biết rằng nhà mình có vệ sĩ bảo vệ.
Quản Bạt vừa đi vừa tấm tắc khen:
- Quan nghỉ hưu đã lâu mà vẫn còn phát tài gớm nhỉ. Bề thế mạnh mẽ hơn xưa!
Tri phủ họ Đặng phổng mũi:
- Ấy ấy... cũng nhờ phúc đức tiên tổ...

Hầu hết các nhà giàu có bất lương đều đã bị "các quan" đến thăm. Riêng cơ ngơi họ Đặng vẫn chưa bị đụng đến. Lão vừa mừng vừa lo, nên bấm bụng chiêu đãi rượu thịt ngày ba bữa cho thầy trò Quản Bạt.
Được mười ngày, người nhà Quản Bạt mang đến một phong thư. Xem xong ông có vẻ phân vân, nghĩ ngợi một lúc rồi nói với họ Đặng rằng:
- Tôi phải xin về nhà có việc cần. Thằng con út tôi bị bệnh nặng, xin phép quan cho tôi về bốc thuốc cho cháu. Một vài hôm tôi sẽ lên ngay.
Biết không thể cầm được, tri phủ họ Đặng bèn nói:
- Thầy về rồi... không biết chúng có để yên cho tôi không?
Quản Bạt cười:
- Việc gì đến sẽ đến, có tránh cũng không được. Đã có hai đệ tử của tôi ở lại. Nếu cháu bớt thì ngày mai tôi lại lên ngay.
Lão tri phủ lặng lẽ cho người cáng Quản Bạt về, bảo ở đó chờ rước về, và dặn dò người nhà tuyệt đối giữ bí mật chuyện Quản Bạt đã về nhà. Nhưng hôm sau, Quản Bạt đã lại lên ngay, nói rằng:
- May quá! Gặp ông bạn lương y đến thăm, thuốc thang hộ nên cháu đã đỡ...
Lão họ Đặng mừng lắm, thế là chủ khách, thầy trò lại ngày ngày rượu thịt, quanh quẩn ra vào. Lão còn đánh tiếng mời ba vị ở lại đến giáp Tết.

Các toán cướp lớn ngày càng lộng hành. Có đêm chúng thăm luôn hai ba nhà giàu. Một đêm nọ, nhà tên địa chủ cạnh nhà tri phủ họ Đặng bị cướp sạch. Điều đó chứng tỏ bọn cướp chẳng nể nang gì thầy trò Quản Bạt. Chúng còn găm lại mảnh giấy trước cổng nhà, hẹn sẽ đến "thăm" bất kì lúc nào.
"Thế là nhất định phải đánh rồi." Quản Bạt loan tin như vậy.
Không khí chuẩn bị chiến đấu đè nặng khắp nhà quan phủ, ai cũng lo lắng, hồi hộp.
Quản Bạt cắt đặt người nào việc đó và bàn phương cách chống cự.
- Bọn cướp lớn không thèm đi chung quanh và sau lưng đâu. Chúng đánh thẳng vào cửa trước. Chắc chắn chúng biết có tôi ở đây rồi. Bọn này cũng không vừa, anh em chớ có dai mà động thủ khi chưa có lệnh, cứ để thầy trò tôi chống cự xem sao đã.

Và thật bất ngờ, ngay đêm đó, gà chưa gáy sang canh đã nghe tiếng chó sửa râm ran ngoài đầu thôn, mỗi lúc một gắt. Gia nhân nhà tri phủ nhiều người hồi hộp, ghé mắt nhìn ra ngoài.
Đích thị rồi! Chẳng mấy chốc, bọn cướp đã ầm lên ngoài cổng. Hai con chó tây nãy giờ hung hăng sủa giọng oai vệ là thế, bị mấy hòn đá lớn ném cho, giờ ăng ẳng nép vào hiên nhà. Một tiếng quát vang lên như xé màn đêm.
- Bật hồng.
Hàng chục bó đuốc tre bùng lên cùng một lúc. Chung quanh nhà tri phủ họ Đặng sáng rực.
- Nghe đây! Đâu nằm yên đó, "các quan" đến thăm.
Trong nhà mọi người đều choàng dậy. Dù đã được chuẩn bị từ trước, nhưng ai nấy đều nhốn nháo, khiếp đảm ra mặt. Đàn bà trẻ con nép vội vào góc bếp. Đàn ông trai tráng vớ lấy gậy gộc, giáo mác chia nhau trấn các cửa. Quản Bạt rút đại đao gối đầu giường ra, ung dung bảo quan phủ:
- Thầy trò tôi giữ cửa trên. Thế nào cũng phải mở cửa đánh với bọn chúng, nếu không chúng sẽ đốt nhà và phá cửa chỉnh. Trường hợp chống không nổi, chúng tôi sẽ bày cách rút sang Đức Cơ.
Lão tri phủ tái mặt, gật đầu lia lịa:
- Vâng... vâng... trăm sự nhờ các ông...
- Có gì quý giá cần thiết hãy gói ghém lại.
Bên ngoài, những bước chân chạy vòng quanh nhà, khua giáo mác, gậy gộc uy hiếp tinh thần bên trong. Những tiếng la hét quát tháo liên tiếp vang lên:
- Tất cả phải đầu hang, nếu không "các quan" sẽ chém hết. Trong nhà nghe rõ chưa?
Trong nhà vẫn im bặt. Một sự im lặng nặng nề, đáng sợ.
- Trong nhà chú ý! Nghe "quan" ra lệnh đây: mau mở cửa đầu hàng, "các quan" sẽ tha cho tội chết. Nếu sau tiếng thứ ba mà không mở, "quan sẽ ra lệnh phá cửa, bắt cả nhà trị tội và đốt nhà, nghe chưa?
Quản Bạt ngồi xếp bằng giữa nhà trên, điềm nhiên vuốt râu, ra lệnh cho hai đệ tử:
- Anh Khải giữ bên tả, anh Chung bên hữu. Sẵn sàng theo lệnh ta.
Bên ngoài, tiếng nói khi nãy lại tiếp tục vang lên:
- Nghe ta bắt đầu đếm đây: Một... hai...
Thì trong nhà Quản Bạt ra lệnh:
- Nào, mở cửa!
Phan Thế Khải rút mạnh then cài, cánh cửa lim nặng nề từ từ được mở rộng và khép qua hai bên, tạo thành những tấm mộc vững chắc che chắn cho Khải và Chung, mỗi người cầm hai trường kiếm nép sát bên cửa.
Bên trong, Quản Bạt đã chuyển thế ngồi bắt chân chữ ngũ, thanh đại đao gác lên đùi, ung dung hút thuốc lào, quắc mắt nhìn đảo ra ngoài.
Giữa sân, ánh đuốc sáng rực, soi rõ người cầm đầu đám cướp, diện mạo như hộ pháp, mắt xếch, râu quai nón, mình trần trùng trục. Quay người một vòng, gã hộ pháp ra binh khí một cách gọn ghẽ. Tay trái nắm chốt và mấy vòng xích, tay phải xoay vùn vụt mấy quả chùy gai nặng chừng ba cân. Sợi xích nghiến vào nhau nghe rào rạo.
Một tiếng thét rin rít qua kẽ răng:
- Giỏi thật! Muốn cả gan chống lại các quan hả? Xem đây!
Quả chùy vụt tới, nhắm thẳng vào con rồng đá bên phải bậc tam cấp. Chát một tiếng, đầu con rồng bằng đá xanh đã lăn lông lốc.
Quản Bạt gật gù cười nhạt, từ từ giơ tay trái cho hai đệ tử, tay phải ném liên tiếp hai cái cốc thẳng vào mặt tướng cướp. Hai cái cốc vừa ra khỏi tay đã bị những đường kiếm múa tít chém vỡ toang, mảnh vun văng tung toé.
Vụt một cái như sét đánh, quả chùy phóng thẳng vào mặt Quản Bạt. Quản Bạt khẽ nghiên đầu, chống đao lên đỡ. Nghe loẻng xoẻng vài tiếng, chùy và xích đã bị cuốn chặt vào lưỡi đao.
Tướng cướp mím môi giật mạnh. Lạ thay Quản Bạt vẫn trơ trơ như không, giữ chắc tay đao. Bỗng bất ngờ, Quản Bạt nghiêng hẳn đao, vòng xích tuột ra làm hắn ngã lăn quay.
Giữa lúc ấy, một giọng nói trầm trầm vang lên:
- Thôi, đủ rồi.
Một người dong dỏng cao chậm rãi bước ra. Quần áo đen, đầu chít khăn đen, mặt bịt kín chỉ chừa đôi mắt <á... ninja ^^>. Người ấy hất nhẹ tấm áo choàng đen ra phía sau, để lộ đôi đoản kiếm giắt chéo trước bụng. Đám cướp lập tức lùi ra một khoảng, thủ thế chờ đợi. Bằng một cái lộn qua bậc tam cấp thật đẹp mắt, y bật đứng lên, đôi mắt nhìn thẳng vào Quản Bạt.
Quản Bạt vẫn bình tĩnh ném cái nhìn không chớp.
- Có giỏi, xin mời vào uống rượu.
Rồi phất tay ra hiệu.
Một màn kiếm như mưa sa lại bủa vào khung cửa. Người mặc quần áo đen cuộn người đứng lên gọn ghẽ, hai thanh kiếm kẹp hai bên chúc mũi xuống đất.
- Khá lắm! Khá lắm!
Quản Bạt thốt lên, rồi cả hai cùng cười.
Chung và Khải còn đang ngơ ngác thì nghe Quản Bạt quát:
- Còn chờ gì nữa, vào lôi cổ bọn chúng ra đây.
Tiếng hò reo như sấm, các tráng đinh vây chặt không cho một ai chạy thoát. Cả nhà tri phủ đều bị trói chặt. Họ qua khiếp đảm và bất ngờ.
Tri phủ họ Đặng run như cầy sấy, mặt xám ngoét, còn vợ con lão thì khóc như ri: "Trăm lạy các quan, ngàn lạy các quan... đừng giết chúng con..."
Lệnh phá tung kho thóc được ban ra. Quản Bạt ra lệnh đốt hết giấy nợ, bằng khoán nhà cửa, ruộng đất mà nông dân cầm cố. Đến lúc này, tri phủ họ Đạng mới ngớ người ra, ôm lấy chân Quản Bạt van xin chừa lại ít của cải để độ nhật.
- Dạ bẩm... dạ thưa...
Quản Bạt cười ha hả kéo hắn đứng dậy.
- Đã bảo đừng dạ, đừng thưa. Phúc đức tiên tổ nhà quan còn đó cơ mà, còn mạng thì lại phát, lo gì. Hà hà... ông tưởng dễ mua chuộc bọn này à? Đã bảo hãy mở cửa cứu tế cho dân nghèo đi mà không chịu nghe thì ráng chịu! Thân lừa ưa nặng! Phải san sẻ cho người ta sống với chư!
Người mặc quần áo đen lúc này mới ra lời:
- Nể tình ông đây ta tha tội chết cho ngươi và để lại cho ít của cải. Nhưng từ nay phải lương thiện làm ăn. Còn nếu cả gan đi thưa kiện, ta hứa nội trong ba ngày, cho người đến cắt đầu cả nhà, rõ chưa?
Viên tri phủ sợ quá, chỉ còn biết gật đầu. Tướng cướp truyền tha tất cả kẻ ăn người ở trong nhà. Những người bị bắt làm không công trả nợ đều được trả tự do và được cấp tiền cho về quê làm ăn.
Mấy ngày sau, nhiều điểm phát chẩn cứu đói lần lượt nhận được tiền và gạo của một tổ chức được mệnh danh là "các quan" gửi đến cứu trợ dân nghèo.



*******************************************

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét