Chặn cướp

Một đêm, thầy trò Quản Bạt đang tập luyện võ nghệ dưới sân, bỗng nghe văng vẳng có tiếng hò hét, rồi ánh lửa sáng rực cả một góc làng. Quản Bạt lắng tai nghe ngóng rồi bảo:
- Hình như có cướp...
- Vâng, ở phía ấy... chắc là nhà lão Đông...
- Hừ... nếu đúng là lão Đông thì... Lão ấy giàu mà tham lắm. Nhưng không biết bọn nào mà chẳng nể ta?
Thế rồi Bạt ra lệnh:
- Anh Chung, anh Ung, hai anh cầm gậy theo ta!

Trời sáng trăng, ba thầy trò bằng tắt qua cánh đồng, đến một cái cầu bắc qua sông, sang làng Trịnh Lai, Quản Bạt dừng lại rồi nói:
- Ta chặn ở đây, bọn cướp ắt rút lối này.
Thầy trò chờ ở đấy chừng 15 phút thì quả nhiên có tiếng xì xào từ xa, rồi tiếng chân người dồn dập mỗi lúc một gần. Quản Bạt khẽ xuýt:
- Thầy ra trước, hai anh giữ hai bên.
Chờ toán cướp đến gần. Quản Bạt cầm đao nhảy vụt ra quát to: "Đứng lại!"
Nhiều tiếng "a" vang lên. Đám đông chững lại, lập tức có tiếng hô: "Bật hồng!"
Lửa bùng lên. Những ánh đuốc bập bùng soi rõ gần hai mươi gương mặt lì lợm. Một người trai trẻ mặc áo đen bước lên trước, ngạo nghễ hỏi:
- Cả gan thực! Ai dám chặn đường "các quan"?
Quản Bạt không nói gì, quắc mắt nhìn khắp một lượt. Hai đồ đệ cũng nhảy ra đứng hai bên, lăm lăm tay côn sẵn sàng ứng chiến.
Gã áo đen rút song chùy ra.
- "Các quan" đây không thích giết người. Khôn hồn thì tránh cho "quan" đi, nếu không chớ trách!
Quản Bạt cười gằn bảo:
- Hừ, thử xem. Bọn mày là ai? Vào làng này mà không biết ta à?
Gã áo đen không thèm nói, lao vào ngay. Song chùy vụt lên bỗng nghe "choang choang" hai tiếng tóe lửa. Tên tướng cướp hấp tấp lùi lại, hai cổ tay tê rần. Hắn kinh ngạc trố mắt nhìn Quản Bạt đang ung dung khép đao vào nách.
Có tiếng ồn ào từ phía sau truyền lên...
- Ngưng ngay, chờ lệnh!
Toán cướp xôn xao một chút rồi im lặng. Một người mặc áo lam bó chẽn từ đám đông bước ra, đầu cũng chít khăn lam, che kín cả gương mặt, chỉ chừa đôi mắt. Anh ta bước đến cách Quản Bạt một khoảng thì dừng lại. Cả đám đông nín thở chờ đợi một cuộc so tài.
Nhưng y bỗng quay vòng song kiếm thủ lễ:
- Tưởng ai té ra Bạt đại ca. Em thất lễ, xin đại ca xá tội.
Quản Bạt nhìn song kiếm cười, khẽ trách:
- A hà. Đã từng uống rượu với nhau. Sao chú không nói qua với ta một tiếng?
- Dạ xin thứ lỗi, vì quá cấp bách và muốn giữ bí mật. Hơn nữa, việc nhỏ không dám phiền đến đại ca. Nhưng em đã cho người đến tạ lỗi trước sân nhà đại ca rồi đó ạ.
Quản Bạt vuốt râu, gật gù cười khà khà, lúc ấy mới chịu tránh sang một bên.
- Nói vậy chứ đùa cho vui. Giờ thì xin mời "các quan" nhanh chóng đi cho.
Gã áo đen lúc đó dắt chùy vào lưng, tiến lên chắp tay kính chào Quản Bạt.
- Hôm nay mới hân hạnh gặp mặt. Quả thật danh bất hư truyền.
Quản Bạt cười thân mật vỗ vai:
- Nhà lão Đông chứ? Khá không?
- Dạ cũng tàm tạm.
- Ừ, nhớ chia bớt cho những người nghèo khó. Có ai bị sao không?
- Dạ không. Gia nhân nhà lão Đông ngay từ đầu đã không dám chống cự.
Bạt quay qua người áo lam nói nhỏ:
- Này, qua thôn Trinh Lai nhớ cho cái Hồng ít gạo, nhà nó vừa mới cháy.
- Vâng.
Khi ba thầy trò về đến ngõ thì thấy chú Tiệp, em trai của Bạt, báo là lúc nãy có hai người lạ đến biếu thầy cái thủ lợn và hai chai rượu nếp. Quản Bạt cùng Tiệp và mấy cậu học trò ngồi nhắm rượu dưới ánh trăng.



*******************************************

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét