Cãi trắng án

Một hôm Quản Bạt đến chơi nhà chánh tổng Tường, vốn quen biết từ lâu, bạn bè mời nhau đi uống rượu. Không ngờ hôm sau nhà chánh tổng Tường bị cướp, nguy nhất là mất cả đồng triện.
Tuần Ly nghi cho Quản Bạt đến do thám, Quản Bạt tức lắm, liền xách rượu đến thẳng nhà tuần Ly:
- Chỗ quen biết với nhau đã lâu, ông Tường mất của không nghi cho tôi thì thôi, sao ông lại nghi ngờ tôi?
Rồi Quản Bạt đặt ngón tay trỏ trái lên bàn dằn từng tiếng:
- Tôi với ông từ nay như ngón tay này. Nếu sau này tôi còn nghe ông nói thằng Bạt này là bạn ông nữa, thì cái đầu ông cũng như thế này!
Một nhát dao sắc chặt phăng, ngón tay bắn ra giữa bàn, máu phun xối xả. Quản Bạt thàn nhiên nhỏ máu vào chén rượu uống ừng ực. <ông này nóng quá, tự nhiên vô tội lại mất một ngón tay>
Quản Bạt sang nhà chánh tổng Tường hỏi lại:
- Ông có nghi cho tôi không?
- Không bao giờ! <còn dám nói có sao ^^>
- Thế thì để chứng tỏ cho ông thấy, tôi mách cho. Bọn này biết tôi, cướp vặt thôi! Nó không nể tôi thì tôi cũng chẳng nể nó.
Quản Bạt nói ra từng tên đầu sỏ, trong số ấy có cả tuần đinh, hương lý. Chánh Tường nắm được danh sách bèn trình báo về huyện, làm to chuyện. Nhiều người sẽ bị bắt đến nơi.

Các đầu sỏ bọn cướp lo lắm, bí mật bàn nhau cho bốn người giỏi nhất, giắt dao bầu, mang xe kéo và một bức thư đến nhà Quản Bạt.

"Kính gửi ông Quản.
Chúng tôi có một việc cần mời ông, chiều nay đến uống rượu tại nhà chánh hội An. Chúng tôi cần ông để giải quyết cho ra lẽ. Kính đợi."

Xem xong, Quản Bạt nhếch mép cười:
- Còn sớm chán. Mấy chú vào đây uống rượu với tôi đã.
Bốn người kia nhất định không vào:
- Hà hà, nếu ta không đi, chác các chú hạ thủ luôn chứ gì?
Bốn người vẫn không nói lời nào. Quản Bạt lại cười:
- Cũng khen cho mấy chú có gan. Nói vậy chứ anh em đã mời, Bạt này sẽ đến.
Quản Bạt xách ô, không dặn dò ai, tay không khí giới, bước lên sẽ kéo nhẹ nhàng như đi dạo chơi.
Bốn người lặng lẽ kéo xe và hộ vệ Quản Bạt đến nơi hẹn.

Đến tối, em trai Quản Bạt là Phan Khắc Tiệp, cũng là tay giỏi võ, về nhà không thấy anh, sinh nghi, vội xách kiếm đi tìm. Vừa đi Tiệp vừa hỏi thăm. Đến Trà Lý, có người bảo rằng: "Thấy ông Quản ngồi trên xe kéo. Ông còn gật đầu chào tôi. Hình như vào nhà chánh hội An. Ở đấy người ta đang ăn uống gì to lắm, suốt từ chiều đến giờ."
Tiệp cảm ơn rồi lặng lẽ lẻn qua vườn sau nhà chánh hội An, ghé mắt nhìn vào bên trong.
Thì ra trong nhà đang cỗ bàn rầm rộ. Tất cả có mười hai người ở trần trùng trục, ngồi mân bốn. Ai cũng kè kè thanh kiếm một bên.
Quản Bạt ngồi trên cao, một mình một mâm, ung dung nhắm rượu.
Tiệp rình mãi cũng chẳng thấy ai nói năng gì, định đẩy cửa vào thì bỗng thấy một người đứng lên nói:
- Ông Quản, anh em chúng tôi mời ông đến đây uống rượu xong rồi, giờ có việc xin hỏi ông. Việc ông khai tên chúng tôi, ông nghĩ sao?
Quản Bạt điềm nhiên hỏi lại:
- Tờ khai có đúng không đã?
- Đúng, ông biết quá rõ chúng tôi!
- Thế các chú tính sao?
- Chúng tôi đã bàn kỹ nhau rồi, giờ chỉ còn hai cách: Một là ông phải gỡ cho chúng tôi. Hai là chúng tôi phải giết ông, để tuyệt người chứng.
Quản Bạt gật gù bình thản nói:
- Ờ... được, tớ cũng có đến ba cách. Nhưng có lẽ cách này hay và gọn hơn.
- Cách gì?
- Các chú đan một cái rọ, đợi Bạt này uống rượu xong rồi chui vào, các chú bỏ thêm vào mấy hòn đá lớn, rồi đem quẳng xuống sông. Thế là xong!
Cả bọn nghe xong sững sờ, im lặng chốc lát. Một người lên giọng:
- Chúng tôi không đùa!
- Bộ nãy giờ ta đùa sao? Cách ấy không được à?
- Thế cách thứ hai của ông là gì?
Quản Bạt đứng lên:
- Ta biết các chú đều là anh hùng hảo hớn. Cho mời ta ăn mà không bỏ thuốc độc vào thức ăn để hại ta là khá lắm đấy. Còn cách thứ hai là cứ cầm dao lên đây mà giết ta.
Cả bọn do dự nhìn nhau, Quản Bạt lại giục:
- Ai lên trước thì được giết ta trước. Chỉ một dao là bỏ mạng thôi mà! Hay tất cả cùng lao vào, mỗi người một nhát cho đều. Như vậy ta chết càng nhanh càng tốt chứ sao?
Bọn cướp nghĩ Quản Bạt chắc là có ngón đòn bí hiểm gì đây. Hắn lưng vào tường, trên cao lợi thế. Điều chắc chắn là để hạ được hắn trong bọn cũng phải mấy người bỏ mạng, thế thì ai xung phong lên chết trước đây?
Một giọng khàn khàn từ cuối góc nhà cất lên:
- Đã vậy ông Quản cứ nói nốt cách thứ ba cho bọn tôi nghe đã.
Quản Bạt cười gằn, ngồi xuống rót rượu uống, chậm rãi nói:
- Thế là các chú vẫn không dám?!! Nhưng trước khi nói cách thứ ba, ta muốn hỏi các chú có thực tình muốn giết ta không?
Người kia trả lời:
- Thực tình lúc nào chúng tôi cũng nể ông. Đó chỉ là cách cuối cùng, vì nếu ông còn sống, chúng tôi sẽ bị hại, khổ lây cả vợ con. Đó là lẽ chúng tôi phải liều với ông vậy!
- Thế nếu ta còn sống mà các chú cũng không việc gì thì sao?
- Nếu vậy thì còn gì bằng. Nhưng chúng tôi không hiểu, xin ông nói rõ.
- Đó là cách thứ ba. Đầu tiên các chú phải trả lại đồng triện cho chánh Tường, vì cái đó của chính quyền, quan trọng lắm. Sau đó trả lại cho chánh Tường một số của cải. Đừng có làm liều, bạ ai cũng cướp. Chánh Tường là một phú hào cũng biết ăn biết ở. Kẻ giàu người nghèo, kẻ khôn người dại cũng phải xem xét cho rõ, đâu có phải thấy người ta giàu là cứ tước đoạt!
- Vâng vâng... chúng tôi xin sẵn sàng... Nhưng sự việc đã đưa lên huyện, chỉ nay mai là xử rồi!
Quản Bạt nói rành rẽ hơn:
- Xử là việc của họ, còn nhận hay không là việc của chú, của tôi. Ta nhất định không nhận thì họ làm gì được.
- Nhưng ông đã khai, đã ký...
- Thì đã sao? Đó là việc của tôi. Tôi sẽ có cách.
Mọi người mừng rỡ, nhao nhao hỏi cách nào, Quản Bạt nhất định không nói, chỉ bảo:
- Lúc xử, các chú khắc biết. Giờ nói ra sợ lộ. Chắc gì các chú ở đây đã một lòng một dạ. Nhỡ có người muốn lập công chuộc tội thì sao?

Phan Khắc Tiệp nãy giờ rình ngoài nghe hết mọi sự, nóng máu ra mặt can thiệp. Tiệp chạy quanh nhà, gõ kiếm chan chát vào tường đánh động, miệng hô lớn:
- Anh Bạt cứ yên tâm. Quân ta đã bao vây khép chặt vòng ngoài.
Rồi sửa giọng ồ ồ:
- Mẹ cha nó! Không cho thằng nào chạy thoát.
Trong nhà cả bọn nhốn nháo cả lên, vội vồ lấy đao kiếm đứng lên, mắt nhìn ra cửa. Quản Bạt đập bàn quát lớn:
- Mấy thằng láo! Các quan đang uống rượu, thằng nào cũng không được vào nhà!
Hét lên một tiếng, Quản Bạt nhảy phốc lên bàn, vụt một cái nữa, phóng người lên xà ngang, đu phất lên, đâm vụt người qua mái nhà. Ngói vỡ tan tành, rơi lả tả. Cả bọn phía dưới còn đang hoa mắt thì ông đã sừng sững trên nóc nhà, đi lại chững chạc.
Cả bọn khiếp sợ, lè lưỡi, chẳng ai dám ra khỏi cửa, chỉ đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều khiếp.
Đứng trên cao nhìn quanh, Quản Bạt chỉ thấy mỗi ông em đang giơ kiếm ra hiệu, Bạt hiểu ý ra bộ quát:
- Mấy thằng kia, cút về hết.
Rồi nháy mắt với Tiệp:
- Còn thằng Tiệp, muốn uống rượu thì vào, các quan đây là anh em cả!
Tiệp vâng dạ một tiếng thật to rồi cũng quát:
- Cho các chú lui! Để mình ta ở lại!
Quản Bạt lại theo đường trổ mái nhà lúc nãy nhảy xuống, ngồi gọn trước bàn.
- Mọi việc xong rồi. Phiền vị nào mở cửa cho em tôi vào cùng uống rượu!
Tiệp ung dung xách kiếm đi vào, còn giả bộ liếc ra ngoài, xong đảo mắt nhìn quanh một lượt:
- Ồ, toàn người quen cả.
- Vâng vâng, ai chứ ông Tiệp chúng tôi còn lạ gì. Mời ông ngồi bàn trên...
Tiệp ghé tai anh hỏi nhỏ:
- Sao anh biết không có độc?
Quản Bạt cười, lần túi áo lấy ra gói thuốc rắc vào bát bún của em.
- Thế học thuốc để mà làm gì?
Tiệp chăm chú nhìn vào tô bún, rồi thản nhiên ngồi gắp ăn ngon lành.
Chủ nhà là chánh hội An giữ hai anh em ở lại chơi đến nửa đêm mới cắt người kéo xe đưa về đến tận nhà.

Mấy hôm sau, huyện xử vụ cướp nhà chánh tổng Tường. Quản Bạt chối phăng ngay từ đầu, khai như sau:
- Cái này không phải. Tôi làm nghề thuốc, chỉ biết "thiên trời địa đất" chớ không biết chữ quốc ngữ. Người ta đọc biên bản cho tôi nghe, chỉ có mất tài sản và đồng triện, tôi nghe thấy vậy thì tôi ký hộ làm chứng. Giờ lại nghe có đoạn những người tình nghi này, thực tình tôi không biết. Họ lừa tôi ký, cái này tôi chưa hề nghe, tôi không nhận.
Rồi trước sau như một, Quản Bạt khăng khăng không nhận, nói là chắc ai thù oán viết thêm vào, vu vạ gieo oan.
Người bị tình nghi nhân đó chối tất. Cuối cùng, không còn ai làm chứng, huyện đành xử trắng án.



*******************************************

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét